Con trai đến EG vào một ngày tháng 8. Khi mẹ lo lắng đến mức không ngủ được vào đêm
trước đó. Bố phải ôm hai mẹ con vào lòng trấn an: “Chúng ta không có gì phải lo lắng cả,
con sẽ rất vui”. Nhưng quả thật, bố vẫn nhớ như in vào thời điểm đó, với bố cũng là một đêm
trằn trọc.
Lần đầu tiên cả nhà mình đến EG là một ngày có mưa. Bác bảo vệ nhìn thấy bố lái xe vào,
vội cầm ô ra giúp mẹ và Minh Kha vào trường không bị ướt. Sau đó bác mới quay lại hướng
dẫn bố đỗ xe. Bố ước gì Minh Kha và mẹ sẽ nhớ mãi nụ cười đôn hậu cảm tình của bác ấy.
Bố đến trường Minh Kha không nhiều bằng mẹ. Nhưng bố rất thích lắng nghe mẹ kể, nghe
Minh Kha bi bô về EG mỗi ngày. Bố thuộc tên cô giáo, tên các bạn của con và những nét
tính cách của họ qua những câu chuyện kể.
Minh Kha của bố đi học bằng bus, mỗi sáng con thức dậy, bố đã quen với việc con reo lên:
“Bác Trung đi ô tô đón đấy, cô Tươi và các bạn đến rồi”. Bố sẽ cùng con đi một đoạn ra bus.
Bố cảm ơn đoạn đường ngắn ấy mỗi ngày. Minh Kha sẽ bảo: “Đi học vui, chiều mẹ Hà đón
bố ạ”. Những đối thoại ngắn đầu giờ sáng làm ngày của bố rạng rỡ nhiều lần.
Bố đến trường đón Minh Kha, đến cổ vũ con tham dự những hoạt động ngoại khóa trường
tổ chức, đến họp phụ huynh cùng mẹ,... Lần nào đến EG, bố cũng có những cảm nhận rất
riêng của mình.
Họp phụ huynh đầu năm, bố cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe bác Minh tâm sự trong bài
phát biểu rằng: Bác ấy ngưỡng mộ nền giáo dục Israel và Singapore. Bố có 4 năm học tập
tại Sing và đọc rất nhiều về tinh hoa giáo dục Israel. Bố vẫn nhớ sau câu phát biểu ấy, mẹ
nhìn bố cười cười ẩn ý: Hợp bố Thái quá rồi.
Bố mẹ đưa Minh Kha đến trường, chỉ mong rằng cậu trai nhỏ nhạy cảm của bố mẹ sẽ yên
tâm, khỏe mạnh, trải nghiệm thật nhiều và vui vẻ mỗi ngày. Nhưng ở EG, con nhận được
nhiều hơn thế. Là tình cảm trong veo với các cô, các bạn. Bố mẹ cảm nhận được rõ việc con
yêu “banana đấy” như thế nào. Bố buồn cười mãi cái hôm đưa con sang tham gia ngoại
khóa ở một trường mầm non khác. Đến nơi, con nhìn xung quanh và bảo: Không phải
banana đâu, về thôi bố mẹ ơi.
Bố đọc lại nhiều lần những thư cuối tuần của các cô gửi. Những nhận xét chi tiết và cảm
nhận của các cô về con làm bố cảm thấy an lòng. Minh Kha ở lớp hay chơi với bạn nào, thói
quen của con ra sao, con thích giờ sinh hoạt nào, thích món ăn nào,... Mẹ đôi khi còn trêu
bố: Các cô còn rõ về con hơn cả bố ấy. Đố bố Minh Kha thích ăn cơm với món gì nhất? Bố
vui vì điều đó, bố vui vì đọc email, bố thấy rõ ràng đây chính là Minh Kha của bố rồi. Bố
muốn tri ân những điều nhỏ bé ấy, vì bố biết để tả thật rõ về con, phải thật sự bằng tình yêu,
sự quan tâm chân thành.
Minh Kha của bố nói tiếng Anh tốt so với lứa tuổi của con, con phát âm chuẩn và tự tin. Bố
cảm thấy thật may mắn vì EG đã cho con một môi trường ngôn ngữ sống tốt đẹp. Trong bữa
tối cùng nhau bây giờ, ngoại trừ em Sa còn nhỏ chưa biết nói, nhà mình có thể giao tiếp
bằng tiếng Anh thoải mái với nhau. Đấy là một điều đáng yêu mà bố rất thích.
Sau lần bố đến trường xem con và các bạn biểu diễn Hokey Pokey, cái lần mà Banana của
con được giải nhất contest Flying Above Dreams ấy. Đến bây giờ cái huy chương vàng của
con bố vẫn treo trước bàn làm việc của bố. Không phải bố thích thành tích đâu. Bố muốn có
điều gợi nhớ nụ cười con và mẹ trên sân khấu khi bác Hiền đeo huy chương cho con. Muốn
nhớ thật lâu, thật sâu để sau này kể lại cho con biết, con đã hạnh phúc như thế nào.
Hôm nọ ngồi uống trà với ông ngoại, ông kể về Ngày Ông Bà mà trường con tổ chức. Ông
bảo là ông bà đã có một buổi tuyệt vời với Minh Kha. Và hôm ấy, bố được ông cho uống trà
bằng cái tách kỉ niệm có logo trường con đấy. Bây giờ nó là cái tách yêu thích của ông.
Giai đoạn mẹ sinh em bé đã đi qua thật bình yên với nhà mình. Minh Kha được các cô tỉ tê
trước đó cả mấy tháng về sự xuất hiện của em Sa. Cô Hương thỉnh thoảng còn cho con quà
mang về cho em Sa nữa chứ. Bố ngạc nhiên vô cùng khi Minh Kha biết đưa bánh cho mẹ:
“Mẹ ơi, Minh Kha tặng em Sa”. Dù sau đấy, con thỏ thẻ ngay: “Mẹ bóc cho Minh Kha ăn
nhé”. Thật may mắn làm sao! Con đón nhận em Sa hào hứng và yêu thương. Không phải
trải qua giai đoạn này với các cảm giác tiêu cực. Cảm ơn các cô giáo đã giúp đỡ con trai bố
biết bao nhiêu.
Bố cũng nhớ đợt 20/10, hai bố con hì hục ngồi gói hoa lavender bố mang về sau đợt công
tác để hôm sau con mang lên trường tặng các cô. Mẹ chẳng giúp bố con mình nhưng cuối
cùng bố con mình cũng cố gắng được mấy bó hoa xinh xinh con nhỉ. Bố ngại lắm nếu nói ra
những lời nói tri ân, viết thế này bố đỡ ngại hơn nhiều. Bố muốn cảm ơn EG, cảm ơn các cô,
các bác tại trường đã yêu quý và giúp đỡ Minh Kha của bố mỗi ngày.
Thật hay quá! Đúng như lời bố trấn an mẹ và con trước ngày đầu tiên đến lớp.
Minh Kha rất vui ở EG.




